ホーム 自己紹介 作品 ブログ モーメント お問い合わせ
Blog Tiếng Việt

Lý do đến Nhật

2026年03月18日 6 views
Lý do đến Nhật

Thỉnh thoảng lại có người hỏi nó một câu khá quen: “Lý do đến Nhật là gì?” Nó thường trả lời rất nhanh: vì manga. Nghe thì có vẻ hơi trẻ con, nhưng đó là câu trả lời thành thật nhất.

...

Hồi cấp 1, cấp 2 nó mê manga kinh khủng. Những cuốn truyện dày, giấy hơi vàng, đọc đi đọc lại nhiều lần đến mức có đoạn gần như nhớ luôn cả lời thoại. Manga khi đó đối với nó giống như một cánh cửa mở ra một thế giới khác. Trong đó có những hòn đảo kỳ lạ, những thành phố yên bình, những chuyến hành trình dài và những trải nghiệm mà lúc đó nó nghĩ chắc cả đời mình cũng không bao giờ chạm tới được.

Đến đoạn này thì người ta thường hỏi tiếp: “Liên thích đọc bộ nào?” Thế là nó bắt đầu kể: Dragon Ball, One Piece, Rough, Glass Mask, Phoenix… rồi thêm vài bộ nữa. Nhưng càng kể nó càng nhận ra một điều là hầu hết đều là những manga rất cũ. Những bộ mà nhiều người bây giờ nghe tên xong còn phải hỏi lại xem đó là truyện gì. Thế là đôi khi có người bắt đầu giới thiệu cho nó những manga mới hơn.

...

Ví dụ như Demon Slayer. Lúc đầu đọc khá cuốn. Cốt truyện rõ ràng, tuyến nhân vật có nét riêng, các skill thì đẹp và sáng tạo. Có hôm nó đọc một lèo mấy chục chap mà không để ý thời gian. Nhưng đến khoảng nửa truyện thì bắt đầu thấy hơi lạ vì mạch truyện đi nhanh quá. Nó còn nhớ lúc đó đã nghĩ rằng câu chuyện này còn rất nhiều thứ có thể khai thác, nếu cứ chạy nhanh như vậy thì khó mà kể mọi thứ một cách trọn vẹn được. Sau này nó mới biết hóa ra tác giả thật sự muốn kết thúc sớm. Dẫu vậy thì khi đọc đến đoạn cuối vẫn thấy hơi hụt hẫng. Cảm giác giống như đang ăn một course omakase rất ngon, từng món đều thú vị, nhưng tự nhiên nhà hàng lại mang ra món tráng miệng khá nhạt nhẽo rồi nói đó là món cuối.

Rồi có người giới thiệu Jujutsu Kaisen. Bộ này lúc đầu nó cũng khá thích. Mặc dù đọc qua là thấy nhiều yếu tố chịu ảnh hưởng từ những manga nổi tiếng trước đó, nhưng trong truyện lại có một nhân vật đúng kiểu gu của nó, kiểu chỉ cần đọc vài chap là bắt đầu bias luôn. Thế là nó đọc rất chăm. Nhưng rồi nhân vật đó gặp chuyện. Sau đoạn đó tự nhiên mọi thứ mất hứng hẳn. Nó vẫn cố đọc thêm một thời gian, tự thuyết phục rằng chắc phía sau vẫn còn một plot twist nào đó, chứ không thể nào nhân vật nó thích lại ra đi đơn giản như vậy được. Nhưng càng đọc thì càng thấy không còn hứng nữa, và cuối cùng truyện cứ nằm đó. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa đọc xong bộ này.

Còn Attack on Titan thì lại là một trải nghiệm khác hẳn. Bộ này rất dark, nhưng không phải kiểu dark cho ngầu mà là kiểu đọc xong thấy nặng lòng, thấy khó chịu. Thế giới trong truyện càng về sau càng ngột ngạt, có những đoạn nó đọc mà chỉ mong câu chuyện kết thúc sớm một chút để không phải chứng kiến thêm một nhân vật nào biến mất nữa. Nhưng đồng thời thì nội dung lại cực kỳ lôi cuốn. Mọi thứ được xây dựng rất chặt chẽ, những chi tiết tưởng như rất nhỏ ở đầu truyện, sau này quay lại nhìn mới thấy chúng có ý nghĩa lớn đến thế nào. Đây cũng là bộ đầu tiên khiến nó cảm thấy rằng những tác giả thế hệ sau hoàn toàn có thể tạo ra những tác phẩm tuyệt vời của riêng họ, chứ không chỉ sống dưới cái bóng của những “đại đế” manga ngày xưa.

À mà nghĩ lại thì cũng hơi buồn cười. Ban đầu nó đang nói về lý do đến Nhật, vậy mà lại thành ra đang review manga.

...

Nếu nghĩ kỹ thì đúng là manga đã dẫn nó đến đây. Chỉ là sau khi sống ở Nhật một thời gian, nó bắt đầu thích thêm rất nhiều thứ khác, phần lớn đều là những thứ rất nhỏ.

Ví dụ như một bát ramen sau khi đi chạy về. Hay vài miếng sushi và sashimi tươi lạnh. Hay một bát oden vào mùa đông, ăn chậm rãi và uống cùng một chén 熱燗. Đôi khi chỉ là một miếng カステラ mềm và thơm mua từ một chiếc xe kéo tình cờ gặp trên đường.

Rồi còn onsen. Còn cái toilet luôn sạch sẽ và luôn ấm áp. Nó thừa nhận là nó vẫn bật chế độ giữ ấm của toilet kể cả trong mùa hè, chỉ đơn giản vì nó thích thế.

Dĩ nhiên cũng có những thứ lớn hơn một chút. Như hoa anh đào vào mùa xuân, như lá đỏ lá vàng vào mùa thu. Nhưng nhiều khi cũng chẳng cần đến những mùa đặc biệt đó. Chỉ là một con đường nhỏ trong khu dân cư, buổi chiều ánh nắng xiên qua mấy hàng cây, hoặc một buổi sáng đi bộ ra ga tàu, tự nhiên thấy khung cảnh xung quanh khá dễ chịu.

Con người ở đây nhìn chung cũng đáng yêu theo một cách rất riêng. Không phải lúc nào cũng thân thiện hay nhiệt tình, nhưng có một kiểu lịch sự rất nhẹ. Những cái cúi đầu chào rất nhanh, những câu “ありがとうございます” nói gần như theo thói quen. Sống lâu dần, những điều nhỏ như vậy cũng trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của nó.

Tất nhiên Nhật Bản cũng có những thứ khiến nó phiền lòng. Nhưng nếu đặt tất cả lên bàn cân thì những điều đáng yêu vẫn nhiều hơn một chút. Và có lẽ cũng vì vậy mà đến bây giờ nó vẫn ở đây.

Chia sẻ: